Friday, June 5, 2015

Nhật ký tháng 6


12/6/2012

“Có lẽ đặc điểm của người tỉnh lẻ là sự gắn bó với quê hương “ , nếu không nhờ câu văn đột ngột ấy , đáng lẽ cuốn sách đã bị bỏ lại miền Bắc, làm bạn với hơn 600 đồng loại vô chủ trong một căn phòng 15 m2, được tân trang như trúng số độc đắc nhờ đống gia tài ki cóp kia.
Hơi giống chuyện mảnh vườn lão Hạc , bố , hàng tuần , soát kỹ từng trang giấy vàng ố với cái máy sấy tóc hiệu Philip và cục băng phiến như viên cảnh sát truy nã kẻ lũ khủng bố với khẩu súng lục và quả lựu đạn . “ Cứ yên tâm , sách còn nguyên . Không sao đâu” – bố nói qua điện thoại, giọng phấn khởi như người lính trung thành báo cáo cấp trên . Một cấp trên nữa của bố , là mẹ vừa nghiêm nghị, vừa hoan hỉ nói với lũ em họ : “ Hôm nào chủ nhật, được nghỉ học cho lên tầng hai đọc sách . Ngồi ngay ngắn . Tập trung đọc, không mất trật tự ... Muốn rủ bạn lên chơi à ? Không được, chỉ người nhà thôi ” . Thế là hai người có thêm một thứ quà dỗ trẻ trong căn nhà ống ba tầng , bảy phòng , xuyên suốt năm chục bậc cầu thang lạnh toát.

Trước khi tới Nội Bài, tôi xác định sẽ gạt mình khỏi đám “ những tay di cư làm thơ siêu thực”. Tôi không phải, không thể ,và cũng không mong muốn sẽ là Nguyễn Bính dù đã ăn một cái Tết miền Nam trọn vẹn , cắm hoa tím trong phòng và đi bộ dọc đường Đồng Khởi . Sao mà thứ gì cũng đẹp na ná như nhau . Trong dòng người Nam tiến, tôi thấy mình nhích lại với Nguyễn Khải . Không phải trước đây tôi không yêu quý ông , nhưng phải đến khi dẫm lên bước chân ông từng qua, niềm tin bồng bột trong tôi mới được ông nhào luyện ngày thêm chắc chắn . Ông vào Sài Gòn sống để hiểu thêm Hà Nội, trung thành với nếp nghĩ Hà Nội : “ Còn viết ảo, vẽ ảo thì khó biết lắm , có thể là tuyệt hay, tuyệt đẹp, là siêu nghệ thuật mà cũng có thể là một cách đánh lừa mình , đánh lừa thiên hạ . Mình thì thành thật nhưng tài chưa tới nên hóa ra người đi lừa … Với tôi, theo cách nghĩ của tôi, khi chưa vươn tới cõi ảo thì tôi đặt hết mình vào cõi thực”.


16/6/2012
Tháng 4 vừa kết thúc , tháng 5 vàng chói lọi bắt đầu lộ ra những bóng râm ngày một lan rộng . Người ta nhớ về mùa hè năm 1975 như mồi lửa cho cuộc va chạm Nam – Bắc trên quy mô chưa từng có trong lịch sử . Qủa bóng miền Bắc bị đẩy văng xa , góp phần vào việc này có sự sụp đổ của niềm tin, nỗi uất ức bị lừa đảo , cùng những ung nhọt có cơ hội phơi mình ngay trong ruột . Trong chuyện này , quả thực miền Bắc đã có những cái tát lên mặt mình hơi mạnh tay .
Điều ngược lại diễn ra trên bề mặt bán cầu Nam . Hả hê, giễu cợt, tố cáo , nguyền rủa , … là lớp từ dễ thấy nhất để nói về sự thắng thế của Sài Gòn lên Hà Nội . Người ta chăm chú nhìn vào mặt xấu để đánh giá tổng thể khiến những mặt tích cực bị vạ lây ….



18/6/2012
- Xin hiểu cho, ngòi bút của tôi không phải để dùng vào những bài PR .
Thế giới bên ngoài tôi thu lại ngày càng bé tí còn thế giới bên trong lại đang mở ra . Tôi thật không biết việc ký ức tôi về những người đã gặp, những việc cụ thể đã trải qua đang trở nên mù mịt là có hại hay không có hại . Tôi cố tình làm việc đó . Xóa nhòa một số thứ và hy vọng sự hồi sinh bất thình lình của chúng , với sự đánh thức từ thế giới bên trong .

Đọc bài diễn văn rỗng tuếch của TBT Nguyễn Phú Trọng , điều đọng lại là ý : “ Chưa bao giờ trong lịch sử , người Việt Nam sống đầy đủ tiện nghi vật chất như hiện nay” . Một nhận xét xác đáng . Và người Việt Nam đang bước vào một cuộc chiến tranh mới : xóa bỏ thân phận nô lệ vào vật chất .
Còn về vấn đề dân chủ ? Câu trả lời tương tự như vấn đề vật chất . Nhiều người cho rằng đây là một ý kiến khôi hài , thậm chí dị hợm nhưng thực sự, họ có hiểu thế nào là dân chủ và bản chất thực sự của nó đâu . Nền kinh tế thị trường cho phép thành viên của nó tiếp cận mọi nguồn lực và giải phóng năng lượng gần như vô hạn của bản thân .Không phải anh đang nghe một kẻ phóng đại huyên thuyên đâu . Tiền bạc cho phép chúng ta đạt tới điều đó , đơn giản vậy thôi . Và nếu chúng ta cam chịu sự chi phối vô hình đó mãi, để mặc sức mạnh quái ác đó hoành hành thì quả là tai họa . Tôi thấy không cần phải giải thích thêm gì về vai trò của nhà nước nữa . Có một điều nên nói , trong phạm vi khai thác sự tích cực của bức tranh dân chủ, đó là vai trò mỗi công dân : hãy tiêu tiền một cách có trách nhiệm .


21/6/2012

Ba ngày không viết nhật ký . Tôi trải qua một cơn ngộ độc và một lần trúng gió . H chữa bằng cách nấu nước lá cho tôi xông hơi .
Những cơn trúng gió liên tiếp lại tham gia tích cực vào quá trình giúp tôi nhận thức bản thân . Tôi hiểu thêm về cơ thể mình , về những trận ốm từ ấu thơ có lý do hết sức mù mờ bởi sự chủ quan thụ động của bố mẹ . Hệ bài tiết hoạt động không tốt . Tôi hay ra mồ hôi nhiều . Và đó là nguyên nhân khiến tôi bị đau đầu do gió vào , dẫn đến chóng mặt và nôn thốc tháo ngay tức khắc bất cứ thứ gì cho vào bụng . Nỗi xót con của mẹ tôi đã có lời giải đáp . Xông hơi quả thật tuyệt vời .
Thật lạ kỳ , điều này khiến tôi nghĩ đến Nit-sơ trước cả Vaxilia Sucsin . Làm tổn thương chính mình để nhấm nháp khoái cảm cơ thể phục hồi khỏi cơn bệnh . Nhảy xuống hố rồi từ từ bò lên . Thật kinh tởm thứ lý thuyết quái quỷ , làm bệ đỡ cho lũ nghiện hút tiêm chích và lối sống hiện sinh , lấy khoái lạc từ sự hành xác là mục đích tối thượng .
- Một thành phố thân thương chinh phục ta bằng cách gợi cho ta ham muốn chinh phục nó trước mà dấu hiệu rõ nhất là khiến ta cảm thấy mình là một phần của thành phố ấy . Hà Nội thân thương lắm . Đánh bạn với dân Hà Nội , dù có nhiều người khiến ta thất vọng . Sục sạo mọi ngõ ngách sao cho thuộc làu đường Hà Nội . Biết rành rọt mọi sự tích , không tính khu phố cổ mà cả những vùng ven : Láng, Cót, Nghĩa Đô, Cổ Nhuế, Hà Đông , … Cảm thấy thư thái ngay cả khi dắt cỗ xe đã kiệt xăng trên con đường tối om, đầy ổ gà lúc 11h đêm . Trong mọi khoảnh khắc , Hà Nội đều thú vị .
- Kiểm nghiệm thành phố ấy không chỉ tốt, mà còn xấu đến đâu so với một thành phố khác mà ta đến . Tự vấn bản thân mình xấu đến đâu , identity của mình không bao giờ chết .
- Gộp mọi thứ ta thấy , chiêm nghiệm được vào thực thể văn hóa Hà Nội . Kể cả các trường đại học, cao đẳng, thứ không liên quan mật thiết lắm đến Hà thành hoa lệ , Tràng An thanh lịch thời bị Nhật chiếm đóng .
- Một thành phố thân thương, như Hà Nội, có khả năng hút bất cứ thứ gì đi qua nó thành đặc trưng của riêng mình.Đây là điều Sài Gòn, Huế , Đà Nẵng còn khuya mới bằng được .



28/6/2012



- Hai ngày qua , tôi đã lưu lại trên cuốn sách cuộc đời mình những trang có thể gọi là bê tha rũ rượi . Hy vọng những trải nghiệm trong hai ngày qua sẽ đem lại cho tôi một truyện ngắn tàm tạm về một anh chàng đột ngột xáo tung nếp sống thường hằng trong dịp vợ đi vắng . Tôi đã hiểu sâu hơn về máu giang hồ, thú xê dịch của Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính . Họ làm việc đó khi cảm thấy cuộc sống nội tâm bên trong mình quá chật chội . Và họ xô đổ, bóp méo nó bằng mọi cách , để hướng tới sự tự do tuyệt đối . Tự tử là cách vươn tới tự do tuyệt đối hoàn hảo nhất.
- Tôi đi bộ, vừa đi vừa nguyền rủa Sài Gòn . Cái thành phố diêm dúa rẻ tiền như một con đĩ rạc . Thế mà tôi lại đang phải tập cách yêu nó . Những con phố to uỳnh , xanh tăm tắp đặt tôi vào nỗi bất lực tìm kiếm sự đồng cảm . Người ta suy nghĩ và hành động rập khuân theo những luân lý cũ rích về mưu sinh, hạnh phúc , lòng nhân đạo , tiêu chuẩn đạo đức , … Đáng sợ hơn, những người ta gặp trên đường không lưu lại một chút gì đáng nhớ . Điều tương tự diễn ra ở các công viên , vỉa hè , thư viện , … Sài Gòn nhợt nhạt, không bản sắc .