Tuesday, June 17, 2014

Mấy suy nghĩ quanh trận Nga-Hàn

Thêm thắt được tí chút nữa

, :) :)




Chẳng việc gì phải giấu nỗi thất vọng tiếng Việt tồn tại trên một thứ ngữ pháp nghèo nàn, không sao trình bày nổi điều tôi muốn nói sau đây. Tiếng Việt là gì? Một thứ ngôn ngữ không hé nổi một chút le lói cho người sử dụng cơ hội tỏ bày điều đang nghĩ trong đầu, là phán đoán hay khẳng định, lừa tình hay thật lòng, nói phét hay nói thật.Và nó cũng không bao giờ giúp người sử dụng có cơ may chạm đến một công cụ thực hành thói quen lục vấn thực tại, điều gì là thực, điều gì là phi thực. Câu tiếng Việt bao giờ cũng là mệnh lệnh, mệnh lệnh, và mệnh lệnh.

Tổ quốc tôi như một chuồng gà/ Cái mào to tướng, đít thì teo.


À, tất nhiên đây không phải điều tôi muốn trình bày ( tôi đặt title thế kia cơ mà). Tức là tôi đang loay hoay làm sao diễn đạt điều tôi nghi vấn ( dạng phán đoán): Pháp là dân tộc hiểu dân An Nam nhất, và điều tôi khẳng định: Không có dân tộc nào tốt với VN bằng dân tộc Nga.

Đặt vào thế kỉ 19, nhận định Nga thuộc về châu Âu là thứ dễ controversial nhưng trong trận đấu vòng bảng WC2014, BLV nói giọng miền Nam của VTV lộ liễu xúi giục khán giả ủng hộ Hàn Quốc vì niềm tự hào châu Á. Như một sự phản bội phũ phàng, không mấy dễ chịu.Và nước Nga lại tiếp tục cô đơn, thiệt thòi so với phần châu Âu lẻo mép, lòe loẹt, giỏi bôi trơn và khéo đánh bóng bản thân

Và văn học Nga có gì khác ? Một trong vô vàn cái khác là sự thờ ơ với du ký- thể loại làm mưa làm gió đặc biệt ở nước Anh thời Victoria, đến nỗi các nhà văn Nga cổ điển chỉ cho phép trải nghiệm du lịch có mặt trong các thư từ gửi người thân, bạn bè.Tchekov, trong nỗ lực chạy theo thứ mốt thời thượng của xứ sở sương mù, hoạch định chi tiết và thực hiện thành công chuyến băng qua Thảo nguyên của cuộc đời đến tận Sakhalin, và ngày nay mấy ai biết đến A journey to Sakhalin lặng lẽ và bị che lấp dưới vô vàn các truyện ngắn, vở kịch vô song của Người trong bao.

Không tính đến các nhân vật sau năm 1917, Tchekov có lẽ là nhà văn cổ điển Nga đầu tiên và duy nhất thực hiện một cuộc hành trình Tây-Đông khép kín, khởi hành từ Petersburg dọc sông Volga, sử dụng ngựa, tàu, tàu máy hơi nước, mắc kẹt ở hồ Balkan, không kịp thực hiện giấc mơ ăn sò tươi ven bờ Thái Bình Dương vì sợ lỡ tàu ra Điếu Ngư đảo. Trở về Petersburg bằng đường thủy, ghé qua Nhật, Thượng Hải, Hongkong, Singapore, Ceylon, Biển Đỏ ( gần giống với cung đường anh Nguyễn Ái Quốc của VN sau này đã đi).

Một trong những thu hoạch quan trọng rút ra từ những ghi chép dọc quanh trục đường sắt xuyên Sibieria cho thấy cho tới đầu thế kỉ 20 : Trung Quốc không hề được châu Âu xem là cường quốc, dù châu Âu rất tò mò về anh Khựa. Thư từ Tchekov viết trong chuyến đi vừa kể cho biết ở ven biển và trên đảo, nhà văn đã gặp không ít Chinaman, và miêu tả bọn này nhiều như ruồi( common as flies), hồn nhiên bậc nhất thế giới (the most good-natured people), “ một giống loài đáng yêu dễ thuần hóa”.

Dịch ra đây một đoạn:
“ Khi tôi mời một người Trung Hoa vào quán đãi hắn vodka, trước khi uống, y nâng cốc với tôi, viên chủ quán, bọn bồi bàn, rồi nói : “Zô” ( nguyên văn là Taste).Hắn làm điều đó theo phong tục Trung Hoa. Hắn không uống hết cốc như chúng ta thường làm, mà nhâm nhi từng ngụm, giữa mỗi ngụm lại ăn một cái gì, sau đó, để bày tỏ lòng biết ơn, đưa cho tôi vài đồng tiền Trung Quốc. Một dân tộc lịch sự kinh người. Họ mặc quần áo sơ sài mà vẫn tao nhã, họ ăn uống một cách từ tốn, với lòng thành kính sâu sắc …”

Thursday, June 5, 2014

Chiếc cốc đời



... là tên một truyện ngắn của I.Bunin trong tuyển tập Phan Hồng Giang dịch mà tôi mới phát hiện trong lần tập kết mới đây.Tôi đã mua nhưng chưa kịp đọc từ năm 2011 tại nhà sách Ngoại Văn, vài ngày trước khi thực hiện mộng viễn hành. Mây trắng đương xây mộng viễn hành, :). Vài hôm nữa, mây sắp tan rồi.






Vấn đề thực hiện các toàn tập tác phẩm của nhà văn Việt Nam từng được Phạm Vĩnh Cư đề cập rất chi tiết qua bài viết từ cuốn sách xuất bản năm 2007 “ Sáng tạo và giao lưu” ( NXB Giáo Dục)- hay theo một cách rất hiếm hoi ở VN ; theo đó, tính đầy đủ và chính xác, có thể dùng làm chuẩn mực tra cứu, đặc biệt được coi trọng.Bất kể thành quả quá trình làm việc công phu,không khó hiểu phạm vi vô cùng hẹp người đọc háo hức trông ngóng sự ra đời của một loạt sách dày cộp với phần lớn những thứ đã đọc sau nhiều năm trung thành theo dõi một tác giả vị trí trên văn đàn được thừa nhận từ lâu. Làm trang trọng giá sách bằng một bộ toàn tập, với phần lớn người đọc kỹ tính, là sự khẳng định, hoặc vun đắp tình yêu với một tác giả vô cùng lớn.

Theo một hướng chuyển động khác, các tuyển tập tác phẩm, nhất là truyện ngắn, thi ca chọn lọc theo giai đoạn lại mang không ít cơ hội mở rộng biên độ độc giả, đặc biệt khuyến khích tuýp người đọc “năng động”. Với không ít người, bâng quơ “ rinh” về một tuyển tập lại giúp phát hiện thêm một tình yêu mới mẻ. Đơn cử như tôi đây chẳng hạn, dấu ấn sâu đậm trong kinh nghiệm đọc tuổi hai mươi đến từ “Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỉ XIX” *: trau chuốt Maupassant, sững sờ Flaubert, rồi “ Tiếng quả đắng trong rừng kim tước” của Hồ Anh Thái in trong tuyển tập chọn lọc hàng tháng ở báo Văn nghệ đầu thập niên 90.

Đưa từ bóng tối ra ánh sáng một giọng điệu, phát hiện, khẳng định và phát hiện lại một hiện tượng tưởng như đã đóng băng.

Người biên tập – The editor , không ở đâu cái vị trí âm thầm nhưng đặc biệt quan trọng ấy, với một nền xuất bản, lại dễ dàng quan sát thấy qua tuyển tập.Đãi cát tìm vàng, đốt đuốc mò tôm,ghi nhớ phận sự làm cho người khác tốt lên một cách bao dung vô tư,và trên tất cả, sở hữu kho tàng thẩm mỹ tinh tế; như Murakami miêu tả anh bạn Komatsu : “Đó không chỉ là vấn đề hiểu biết, bởi ông đoán định người khác theo trực giác và cũng có cảm nhận tốt về các tác phẩm"

Cho dù lịch sử văn học từng xảy ra trường hợp người tuyển chọn chơi khăm tác giả , các tuyển tập ở ta ưa thích được làm bóng bẩy với nhận xét tích cực: hồ hởi, ngưỡng vọng, say mê, rối ra rối rít như chim non đầu mùa … mà nếu đi quá đà sẽ rền vang tiếng nổ của sự lố bịch.Song thường thấy trong các tuyển tập Việt Nam là việc copy lại chứng minh thư, bằng tốt nghiệp học hàm học vị, thậm chí cả CV ( nếu có) của tác giả. Và khan hiếm vô cùng một Introduction – lời giới thiệu mà qua đó người đọc hiểu được tại sao X, chứ không phải Y dù cùng là của Z được đưa vào tuyển tập. Thật khôi hài khi ai đó gợi ý : X được chọn, Y thì không vì truyện X có đoạn X mắt chớp chớp nhìn cầu vồng, còn tiêu đề tuyển tập đại loại là : “Những truyện ngắn hay nhất về mưa”,” Những truyện ngắn không đối thủ về mây”

Gần như phản chiếu lại một playlist “ Các ca khúc hay nhất về tuổi học trò” trên youtube, tiêu chí lập lờ, vô thưởng vô phạt, và vô dụng để đánh giá cái toàn thể - thường thấy nhất là dựa trên sự lặp lại một số chi tiết truyền thống: hiện tượng thời tiết, ô sin,phụ nữ,phụ kiện, áo quần…vv dễ dàng phân biệt tính thời vụ với tính học thuật. Bày tỏ thái độ khích lệ luôn là việc nên làm với cái sau.Mọi chú ý đổ dồn về lời giới thiệu, sừng sững cột trụ của một khảo luận văn học nghiêm túc mà vẫn cho phép thảnh thơi bộc lộ cái tôi của người biên tập. Đâu có gì để chê bai một tuyển tập truyện ngắn thời Đổi mới ( ví dụ thế) mà phần giới thiệu được viết bởi một trí tuệ am tường lịch sử văn học, sự phát triển thể loại truyện ngắn Việt Nam, ý nghĩa thời điểm mốc – ngoài lý do chính trị lên thi pháp truyện ngắn và mĩ cảm người đọc, vài dòng điểm nhãn tác giả và truyện ngắn được chọn- khơi gợi hứng thú chứ không áp đặt hướng tiếp cận tác phẩm cứng nhắc, cũng có thể làm dịu bớt tính hàn lâm, tinh quái tiết lộ vài kỉ niệm riêng tư nhỏ to,bếp núc xoay quanh quá trình thực hiện tuyển tập.

Xem ra đã có lời giải đáp hộ Hoài Thanh mối băn khoăn về bản thân trong cuốn sách của cuộc đời mình, ông là ai trong số : một nhà tùy bút,một nhà tùy hứng, hay một tùy bút gia, một tiểu luận tác giả ( essayiste)?