Wednesday, April 16, 2014

Ta mang trong trắng đi tìm thanh cao




Xa lắm rồi, cái thời người ta xực hết ba gói mì tôm úp không vắt chanh trong mười phút. Móc hàm tươi đi, tròm trèm mười năm có lẻ.

Chưa đủ sợ à ? Vậy cài số lùi thêm mười năm nữa đi, cũng phải chới với một con số mười nữa mới về mo,ta mang trong trắng đi tìm thanh cao, ai ngờ có ngày mình có thể tỉnh bơ phang một câu khú đế: Hai mươi về năm trước, tôi, chính tôi đây đã từng…


Tôi được cơ quan người lớn cho theo đi đền Hùng từ rất bé, dắt tay và dáo dác dòm quanh, cẩn thận bọn đeo kính đen xồm xồm. Tin đồn về một đứa bé không rõ trai hay gái, chắc là trai, suýt bị mẹ mìn bế mất khi đi đái dịch vụ từ mấy hôm trước không ngừng được những người đã đi hội kháo với những người sắp đi.Vì là trẻ con duy nhất trong đoàn nên theo truyền thống Việt Nam, tôi bị người ta ưu ái nhét đủ thứ vào mồm, trong khi đen như con tườu tôi vốn dĩ rất khảnh ăn,chỉ có thứ nước gì nâu nâu ngọt lịm vãi ra là tôi tu sạch hết cả một chai to. Leo được chừng năm chục bậc,tức là gần đền Trung đền Hạ gì đấy, tôi lên cơn buồn đái dữ dội.Áy náy sau cơn hào phóng mãn tính với trẻ con, chú người lớn áo xanh trong Đoàn thanh niên hăng hái dẫn tôi đến chỗ đái dịch vụ. Những mảnh bao tải lân đạm, đặc sản địa phương, phơ phất quây quanh bốn cây thông tạo thành ba bức tường sơ sài.Nắng khô cong những sợi cỏ trong chỗ đái, bốc mùi khai khét lẹt. Người đàn bà đội mũ lưỡi trai, đeo kính mát, quay sang chú người lớn: “ Trẻ con vào, chứ người lớn không vào à” – “ Không, thèm vào”, ngần ngừ một lúc : “ Anh sợ mẹ mìn bắt lắm”.” Thanh niên gì mà ,nhát” – “ Có em mìn thì vào ngay. Đâu cần thanh niên có”. Cả hai bật cười hô hố; phần tôi ra kéo tay chú người lớn. “ Xong rồi à, cháu ?”, tôi gật đầu. “ Bao nhiêu? “, đôi mắt kính râm đen kịt hất về phía tôi, “ Trẻ con chim bé, đái ít, năm trăm ”. “ Người lớn bao nhiêu, hội năm sau biết đâu anh lại vào?” – “ Có nghìn thôi, dám không, ông tướng”. Chú người lớn cười khẩy, rút ra một tờ đỏ, dắt tôi đi. Từ lúc ra, tôi vẫn đứng im một chỗ, không dám trông lên vạt áo xanh. Vọng theo giọng cười ngặt nghẽo từ hàng bên cạnh: “ Sao không bảo nó cái thể loại như anh lúc nào cũng chỉ năm trăm thôi”.

Phải đến lần thứ tư, thứ năm đi hội, tuổi không còn bị người lớn giám sát, tôi mới hiểu ý nghĩa lời nhạo báng vỡ trứng sáo kia, tuy thế, vẫn kiên trì nguyên tắc nắm chặt tay người đi cùng, bởi đơn giản giữa một biển người cuồn cuộn mà không cố định nhau thành một khối rất dễ bị lạc, chưa kể móc túi, giật hoa tai, dây chuyền. Ăn mày cụt chân chống gậy phi vùn vụt như phim chưởng từ núi Nghĩa Lĩnh xuống mỗi lần công an dẹp loạn, trò chơi ném tiêu, bắn súng trúng lon, cờ thế đền Hùng bọn chủ nhìn nước đầu đã rút tiền ấn vào tay mời đi chỗ khác,tiếng hô hoán từ những hội đánh bài tự phát bất cứ đâu,loa phóng thanh phát dân ca xoan ghẹo xen kẽ những bản tin thông báo tìm trẻ lạc, và cả niềm vui tình cờ gặp lại, hay chỉ là lướt qua một khuân mặt cũ.

Hồi mới bị anh bạn tự kỉ rủ rê, khi nào dễ buông tay nhất,tôi tách đoàn, dành nửa mét vuông thoáng đãng thầm đọc thơ Nguyễn Nhược Pháp,tới cổng chùa em thấy, hơn một trăm ăn mày, lấy mình làm vật thí nghiệm cảm giác chìm nghỉm giữa đám đông là như thế nào; tiếng la oai oái một cô gái bị nhìn trộm khu đái dịch vụ nữ, loang loáng thanh mã tấu dài một thanh niên dẫn theo đám chiến hữu lăm lăm cù gạch, quyết tìm đứa nào mới đánh thằng bạn thân chảy máu đầu. Tìm ra rồi, lòi đâu một thanh niên khác, xưng là người quen cả hai bên, vác một cây mía lao tới, nhắc lại món ân oán xa xăm nào đấy, vỗ vỗ vai, hòa cả làng các chú nhé. Hòa thì lấy dao róc mía mời nhau ăn đi, không thì, sẵn cây mía đây, mày thách anh làm gì thì anh làm.

Vốn là nạn nhân thường xuyên của sự dung tục, tôi chẳng buồn cay cú nếu đi sâu vào tiểu tiết chuyện đã bao nhiêu lần chứng kiến đám phụ xe chở đến ngã ba chỗ cổng có hai con hạc vòi thêm tiền mới chịu chở vào sân đền.Lợi dụng đức tin, làm điều bất tín,tránh sao được, một tín ngưỡng không quy định điều răn và hình phạt tội giả mạo,cũng như chắt lọc thành phần tham gia nghi lễ, sẽ chỉ là một cuộc đi săn nguyên thủy, trình diễn đa dạng các kiểu cười hú dọa con mồi của kẻ săn mồi, tiếng hô hoán thất thanh tự vệ của kẻ bị săn, và sự hoán vai thường xuyên kẻ đi săn và kẻ bị săn.





Phạm Quỳnh, tròm trèm đâu chừng một trăm năm trước, ngao ngán những nơi thờ danh tướng Phủ Giầy, Kiếp Bạc,chọn chùa Hương làm hiện trường cho một khảo cứu tôn giáo quốc dân,thu về kết quả không mấy khả quan: cái gì trước đã nhếch nhác nay còn nhếch nhác hơn. Tồn tại độ vênh khá lớn giữa đấng bề trên giàu nhân ái biết lắng nghe tiếng đau khổ chúng sinh của Phạm Quỳnh với đấng bề trên sinh vật của quảng đại nhân dân, đấng bề trên được quan niệm như một con thú dữ luôn trong trạng thái chờ được thuần hóa bằng xôi thịt, bái sùng, và một khi đã bị thuần hóa , sẽ ngoan ngoãn cho người dâng lễ vật cưỡi trên lưng đi săn những con mồi khác.

Monday, April 7, 2014

Trích thư


1 năm trước :

"
Xin phép bày tỏ thêm với cậu một vài chi tiết phụ cái chợ Nghĩa Tân gợi ra trong tớ . Hà Nội thực ra là một cái chợ khổng lồ với vô số những cái chợ tản mạn nhiều như chân rết. Đấy là một thế giới ẩm thực phong phú không sao kể xiết , lấp lánh thâu đêm suốt sáng cán những cái muôi múc cháo , khuấy chè , tưới phở , những cái kéo cắt bún , xén lông thoăn thoắt nhờ những bàn tay phụ nữ lam lũ móng hồng chon chót. Cổng chợ Nghĩa Tân , đối diện bãi giữ xe , người ta bày lòng lợn , dồi chó , chó thui nguyên con vàng óng vào những buổi chiều tà . Lòng mới trần trắng nõn, khói bay nghi ngút . Dối chó đen , nhồi chắc thịt , có khúc nổi rõ hạt lạc như mụn cơm . Ở miền Bắc , đi chợ là đi hội . Nơi sự hưởng lạc lên ngôi , ưu ái phô bày niềm vui trần thế. Người miền Nam dễ run sợ trước những bộ lòng tớ vừa miêu tả và thấy chợ Nghĩa Tân giống một cái lò sát sinh khổng lồ . Có sao đâu nhỉ ? Họ , những bộ óc lai căng , mù tịt về dáng hình cây lúa , đứt liên lạc với xã hội nông nghiệp cổ xưa , làm sao tìm được tiếng nói chung với mảnh đất giao thoa giữa người với quỷ này . Có sao đâu nhỉ ? Ở buổi khai thiên lập địa , nuôi được một con lợn , canh cho nó không theo bọn lợn rừng , là một công việc khó khăn vô cùng , thế nên còn gì hãnh diện bằng khoe khoang con lợn ấy trước mặt thần linh . Còn việc chúng ta cầm dao giết chúng , là để thỏa mãn cái ăn , nhu cầu sinh lý tối thiểu song lại là sự hưởng lạc thiêng liêng nhất . Có sao đâu nhỉ ? Khi chưa biết đến các quy luật sinh – hóa , chúng ta thỏa sức tưởng tượng , sáng tạo một cách vô hại ra thế giới diệu kỳ vô bờ bến , Có sao đâu . có sao đâu …"


1 năm sau :

"Tôi đang viết cho anh từ thị trấn ... , trung tâm hành chính huyện , ở một con đường dốc thuộc khu phố Chăm; đầu dốc là một nhà thờ lớn, rè rè tiếng chuông từ chiếc loa gắn trên cây cột mà không hề làm náo động lũ bồ câu ưa vòng vèo. Mới chớm mùa khô, dấu tích từ mùa mưa tràn trề vẫn còn ở những dây mướp, dây bí xanh trổ hoa vàng trùm lên tận ngọn cây điều, cây tràm lớn, thứ cây được người dân ưa chuộng gieo hạt bởi chỉ cần có nước chúng sẽ bò ra khắp nơi rất hăng hái, leo lên bất cứ thứ gì chúng gặp; đi dọc dốc không ít lần chúng ta xuýt xoa trước những quả mướp lủng lẳng trên dây điện như một kỳ quan của tạo hóa, không một ai dám hái, những quả mướp vàng héo dần rồi đen thui sau khi đã leo lên đỉnh cao như vậy.

Mưa tự động đánh thức những hạt hoa móng tay bật mình, vươn thân thẳng, nở hoa hồng hoặc trắng, rồi hiến mình vào miệng lũ dê hí hửng. Dù ở đây công an cũng sẽ thổi phạt nếu anh ra đường không mũ bảo hiểm, luật giao thông vẫn chiếu cố bầy dê, đàn bò tênh nghênh giữa đường, chúng có thể sà vào bất kỳ khu vườn nhà nào chúng thích, hứng chí be be hoặc ò ò khắp chốn. Có lần tôi đang nằm đọc sách trong nhà thì nghe tiếng dê kêu liên hồi, rồi âm thanh loạt soạt không ngớt, dù nhà có hàng rào, tôi vẫn e ngại cho mấy cây sơ ri trĩu quả nên bỏ sách đấy, chạy ra. Trong ánh chiều chạng vạng, tôi trông thấy cảnh tượng thật buồn cười: một con dê đực đang đạp cái. Con dê cái kiễng chân, thò đầu qua hẳn hàng rào trông vào sân, mũi hít hít mấy trái sơ ri căng đỏ. Con đực đã già, râu bạc và sừng dài kêu be be liên hồi. Những đứa trẻ con Chăm tóc vàng hoe trố mắt nhìn trong khi người lớn, người già quanh đấy bình thản làm công việc quen thuộc của họ, đàn bà chải tóc, đàn ông ngồi bệt ra hiên nhà nghịch điện thoại. Rồi gã chăn dê quất mạnh roi vào mông con dê đực, buộc nó ấm ức rời con cái.Cái loa rè đổ chuông, bầy dê xuôi dốc. Gã chăn dê lực lưỡng liên tiếp quất roi một cách khoái trá vào sườn con dê đực, miệng lẩm bẩm: “ Đáng đời. Cho mày chết.”

Tôi chuyển đến đây đã hơn một năm, sống và quan sát nhưng không gần gũi những người xung quanh. Hôm qua tôi đọc” Thư gửi người không quen” của Stefan Zweign, truyện nói về người phụ nữ bán mình nuôi con, sao cho con được chấp nhận vào giới thượng lưu và không phải sống trong cái nghèo, cô ta kinh sợ người nghèo "