Wednesday, March 19, 2014

Fragment (1)



Qúa khứ có thể đáng yêu, đáng tôn thờ đến nỗi, để diễn tròn vai người đàn bà thứ hai, phải nói là không luyến tiếc, thật ra nẫu đứt ruột đứt gan lắm rồi, ở một diễn biến khác, quá khứ là đáng căm hờn tận xương tủy, nhất là những ai trót yêu bản thân quá đỗi, hơi tí lại thỏ thẻ thấy mình đáng thương hại. Qúa khứ chiếm một khoảng bao la trong tâm hồn, mênh mông như
biển lúa, ni đồng ngó sang tê đồng là hết, từ giã giảng đường thơ mộng, xăm xăm kết hôn lần đầu là hết. Khoảng trời bé bằng góc sân. Tô Hoài có một câu văn đúc kết ấn tượng con đường về quê,đại khái đó luôn là con đường dưới cơn mưa anh trai làng Nghĩa Đô đã thấy năm mười lăm tuổi.

Nền văn xuôi quốc ngữ vô tình khóa chặt tầm gợi mở tuổi hoa niên trong khung sắt học đường, chủ đạo âm hưởng nam sinh thời kỳ đầu kéo dài lâu lâu và im bặt trong sự vút cao âm hưởng nữ sinh khoảng hai mươi lăm năm đổ lại. Thời nào trường học – dạng biến thể của tu viện và lãnh cung cũng không dễ dàng từ bỏ ý đồ thuần hóa người học thành con chiên ngoan đạo, và hiển nhiên đề cao sự trong trắng, không vấy bẩn qua đồng phục, sự trung thành với thể chế qua phần thưởng, và hạ thấp những đức tính ẩn tàng tinh thần chống đối. Ngay từ lớp Sơ đẳng, Quốc văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim đã có một lời nhắn nhủ qua bài đọc có tên: “ Không nên báo thù”, miếng đòn gió dự kiến cuộc nổi loạn ở thì tương lai.

Ai sẽ bị báo thù?

“ Hôm nay trở về tìm thăm trường cũ, đòn gánh cầm tay thầy giáo đâu rồi?” – nạn nhân phổ biến nhất là đây. Những ai am tường tiểu sử Hitle có thể làm tốt hơn tôi nhiệm vụ đưa ví dụ minh họa thuyết khẩu súng lục trong quá khứ luôn nằm trong tầm đại bác tương lai. Khó nhận thấy và ít gây kích động dư luận bằng kiểu trả thù chân tay, hạ bệ uy tín quá khứ được bỏ phiếu tín nhiệm cao trong giới tri thức hãnh tiến, lãi mẹ đẻ lãi con, ngày hôm nay xước rỉ không thể không bắt nguồn từ ngày hôm qua gai nhọn thế nên cứ việc bóng gió lô lốc bất mãn thực tại, so sánh cái này ở Nhật có sao ở Việt không có, rằng thật bất hạnh khi từ nhỏ không được dạy Việt Nam không được phép có cái ở Nhật Bản không có – những khu rừng vàng, biển bạc mà nên có cái mà Nhật Bản đã có- nghèo tài nguyên, dễ động đất, bện sóng thần, phớt lờ một cách chủ ý ý nghĩa tầm nhìn ra vai trò rừng biển, mà bất tri nét vẽ hình của nước còn mờ nhạt trong lòng công dân, hệ quả đóng góp nghèo nàn từ truyền thống nghiên cứu lẫn phổ cập tri thức môn địa lý.

Thôi miên người đọc, cao cấp hơn, tự thôi miên bản thân – những ai đã từng, chớp mắt xa xăm, sở hữu mảnh qúa khứ vẻ vang đầy tự hào bỗng một ngày sốt xình xịch nhè ra phần bã đắng ngoắt ép ra từ hàng tá dư vị ngọt ngào, và lấy đó làm cớ miệt thị cái tôi đã mất, rằng cái tôi mới tìm lại từng bị ngược đãi như trẻ con bị ăn dỗ . Xưng tội biến thành lạc thú hồn nhiên vỗ tay theo nhịp đồng ca trống ếch, phiên đấu tố công khai diễn ra không có vẻ gì lừa dối, vẻ thành khẩn hồn nhiên trong khẩu khí và khuân mặt những nhân chứng sống. Bệ hạ đã bị hạ bệ. Đức tin cung cấp sức mạnh mãnh liệt, dễ dàng chiếm đoạt quyền uy mà nhờ nó, y dễ dàng phù phép ra tấm thẻ ngụ cư vĩnh viễn thích lên vai logic trí tuệ.

Soi gương rồi đập vỡ gương, cuộc hành hương về lâu đài tuổi nhỏ càng ở nhân vật trí thức cao cấp diễn ra không mấy khi êm đềm. Xuân Diệu vài năm sau khi từ giã mái trường Lycee Khải Định không ngừng ấm ức về một đề bài tập làm văn thủa thiếu thời đến độ đã viết một truyện ngắn trào phúng, một cách viết lại bài tập làm văn dở hơi kia sau khi thoát khỏi nỗi ám ảnh viết để bị chấm điểm theo ý thầy,giọng văn hả hê như một con trâu tơ tháo cày. Truyện ngắn có tên” Người học trò tốt”. Vẫn là Quốc văn giáo khoa thư, đề bài “ Hãy tả một người học trò chăm học”, định hướng praise bị Xuân Diệu bẻ quặt, ông hoàng thơ tình nhạo báng nhân vật chính- một người học trò tốt trong thân hình còm cõi, thiếu sức sống do đã dốc hết sức lực vào chuyện học hành thi cử, mỉa mai sở thích đọc sách, gọi y là một kẻ dâm sách. Dâm sách, học như trâu như bò, toán dốt đặc, thui chột khoái cảm nhìn ngắm đàn bà, và đến khi đỗ tri huyện thì hoàn toàn vô cảm; và khi chàng thành công là khi chàng thất bại hẳn.