Thursday, February 27, 2014

Những chấn thương tâm lý hiện đại



Trưa mùa khô hầm hập mà đọc “ Những chấn thương tâm lý hiện đại” của Vương Trí Nhàn, quyết không phải cách tiêu khiển hợp lý. Ngay từ nhan đề các bài phiếm luận, tuyệt không dung chứa thói cợt nhả bông đùa,hoặc nữ tính mát mẻ kiểu tản văn Nguyễn Việt Hà, “ những con người trong tôi vừa nghĩ vừa bàn với nhau, tranh cãi với nhau”, phân thân như ninja thế thôi, các phiên bản Vương Trí Nhàn bắt tay nhất trí ở một điểm: nỗi sợ hãi kinh hoàng trước đám đông, và đồng loạt chui vào một cái bao, không phải “ Những bao khoai tây lủng củng” nhan đề một bài trong tập này, mà bao quát hơn, truyện ngắn “ Người trong bao” của Tchekov. Không thể xa hơn cái ấn tượng trong tập phiếm luận này, Vương Trí Nhàn, một người đọc Tchekov trung thành, tập trung mô tả thế giới nằm ngoài chu vi vỏ bao,loay hoay thử nghiệm các thao tác lý giải bằng quan sát hiện trường, trải nghiệm thực tế, đi bụi điền dã,so sánh triết học Đông Tây kim cổ,… để thấu hiểu, và qua đó khơi gợi ý thức cảm hóa đám đông thuận lợi hơn. Giữa thời cuộc này, có cố thủ trong bao cũng chẳng yên ổn gì.

Khi còn ở Hà Nội, thầy M có lần kín đáo ngỏ ý giới thiệu tôi với Vương Trí Nhàn, qua một lần khen sự tự học tiếng Nga của họ Vương, tôi nhanh chóng nhận ra vị trí nhân vật được đề cập ngang với một số người hay được thầy M bắt đầu bằng “ A,B,C cũng là bạn thầy”. Tuy vậy, tình huống tôi và thầy M gặp nhau dưới sự chứng kiến của một bên thứ 3 đã, và đến giờ vẫn không xảy ra ( không tính những buổi học trên lớp). Tuy vậy, tôi vẫn gặp phải Vương Trí Nhàn ở Sài Gòn, tại một hiệu sách nho nhỏ, ngạc nhiên chưa, ông gật đầu với tôi trước và tôi cũng lí nhí gật đầu đáp lại, không phải bởi tôi nhận ra tác giả Những kiếp hoa dại mà bởi cả hiệu sách khi đó chỉ có hai chúng tôi. 99,99% họ Vương tưởng nhầm tôi sang một người quen bâng quơ . Mãi về nhà, tôi mới nhớ ra cao danh người vừa giáp mặt, đánh xẹt trong não một bạch y trung niên lững thững đi bộ nem nép lề đường Trần Nhân Tông.
Tới đây xin thuật tiếp chuyện Tràng An, nhắc lại chuyện đi bộ nem nép mới thấy Vương Trí Nhàn tỏ ra đặc biệt sốt sắng với vấn đề giao thông đô thị: “ Cái vội của người mình”,” Sống trên đường”, “ Hỗn loạn trong giao thông hỗn loạn trong tâm lý”, sốt sắng chưa đủ đâu, chi tiết tự thuật bị xe tải tông ( hay tông vào xe tải ?) trên đường đi Bắc Ninh cho thấy ân oán giao thông đã dồn cựu cán bộ tổ phê bình VNQĐ đến ấm ức tức tưởi, mà điểm rơi nằm ở quả title đầy cay cú: Dục vọng và tai nạn.

“ Từ góc độ những người từ chiến tranh bước ra…”, Vương ông bày tỏ định kiến với xe máy,miễn cưỡng trung thành với xe đạp, hay bởi xe đạp trung thành với thế hệ ông quá nên nỗi bị ông buộc thân tòng phạm ? Hãy xét thử câu văn giận dỗi với ma thuật lập luận này xem : “ Chúng ta thường đi xe máy bằng chính cái tâm lý từng đi xe đạp hôm qua. Khi rú lên phóng thật nhanh, khi đậm đà làm dáng điệu bộ trên đường” – chiến thuật bám theo thuyết tiến hóa của Darwin tưởng chừng kiên cố song không sao che khuất được lỗ hổng toang hoác. Định thần một hồi mới thấy, đâu có lẽ xe máy được đẻ ra từ xe đạp, đâu có lẽ xe đạp và xe máy có cùng gen di truyền? Đâu có lẽ cái xe đạp dùng lâu, để mãi xó nhà rồi có ngày rùng mình tiến hóa thành cái xe máy ? Tập hợp kỹ năng, phản ứng, tâm tính hình thành từ việc đi xe đạp kỳ thực chẳng liên quan gì tới việc trúng con đề thì rú ga, trượt con đề thì về mo cả. Đâu có lẽ, đâu có lẽ em là tôi, mà tôi cũng là em.

Suy cho cùng, “ Từ góc độ những người từ chiến tranh bước ra…” xứng đáng là câu văn giá trị nhất toàn tập, xui khiến dự kiến một thao tác brainstorming quanh từ“ hậu chiến”, và sơ sơ theo sau loạt nhánh đề tài mà Vương Trí Nhàn trong tưởng tượng của tôi ắt hẳn đã thâu lượm được :

Hà Nội hào hoa, nhưng lạc hậu-Sài Gòn phồn vinh, không giả tạo-chuẩn mực quân nhân-tác phong sống sơ tán-gia nhập WTO-đổi mới-học làm kinh tế-choáng ngợp thời đại kỹ trị - bộ máy hành chính vận hành lúng túng

; danh sách tạm thời chấm dứt ở đây bởi có bôi ra thêm nữa cũng chỉ toàn những cú dẫm chân lên nhau ; tôi là em, mà em cũng là tôi, giờ lại thấy đúng,  . Chuyển sang một từ khóa khuất tầm nhìn hơn :“tiền chiến”, kết quả thu về nằm trong chừng mực:

cái thanh đạm-di dân-chuẩn mực thi nhân- nông nghiệp- lao động thô sơ

; thử đẩy xa đến khoảng gạch nối giữa cái tiền- cái hậu bằng một từ khóa “ chiến khu”, hoặc “ căn cứ địa cách mạng” chẳng hạn, kết quả chỉ như một tập hợp rỗng.Nên coi đây là minh họa nhắn gửi người đọc : hiểu cho cả những điều người viết chưa kịp trình bày trên mặt giấy?