Sunday, November 29, 2009

Mấy tháng nay tôi không đi cafe vào buổi tối hay ban ngày nữa . Thi thoảng ,bạn gọi rủ đi thì tôi đi. Đi vì thích nói chuyện với bạn bè hơn là tận hưởng không khí cafe .

Thứ nhất, cafe ở quán pha toàn cafe đểu, có lẽ là cafe mốc meo hoặc pha lẫn hạt thóc , hạt ngô chi chi đó uống không hề thấy thơm một tí nào . Phục vụ bưng ra những cốc cafe pha sẵn . Nếu có phin thì lại đặt trên những cái cốc màu khiến tôi không thể nhìn thấy những giọt cafe li ti nhỏ xuống đáy cốc được nữa .Chưa kể bạn tôi khi gọi cafe thường kêu thêm đĩa hạt bí . Tôi có nhược điểm là không biết tách hạt bí , tôi thường cắn một phát khiến hạt bí chẻ đôi ra luôn thay vì cái vỏ tự động tách ra làm hai nữa . Hướng dương thì tôi không khoái lắm . Sao chả thấy quán nào suggest bích quy hay bánh kem xốp nhỉ ?

Lý do thứ hai tôi đưa ra bên cạnh cái lý do " phàm ăn tục uống" kia là chuyện nhạc nhẽo ở mấy quán cafe . Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bài hát TCS, Phú Quang , đổi món tí là nhạc tiền chiến , quán nào cũng na ná như quán nào . Tôi đồ rằng mấy quán này toàn cho nhân viên của mình vờ đi vệ sinh nhờ ở quán khác rồi ra về " học lỏm" cách bài trí, nhạc nhẽo của nhau .Quán Trịnh nào cũng thấy mấy chữ thư pháp kiểu Mẹ, Ru ta ngậm ngùi , Để gió cuốn đi ,Sống trong cuộc sống cần có một ít tiền ... quán thì mờ mờ ảo ảo chữ treo trên tường, tôi nhìn toét cả mắt mới ra . Bàn ghế quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái chõng tre , mấy cái thảm ngồi chân quá mang tai cho dễ . Ah, có một quán tôi biết không chơi nhạc Trịnh , toàn phát nhạc Tàu . Quán Lạc Trà ở cuối Kim Mã , anh chủ quán giới thiệu chỉ play các bài hát truyền thống Trung Hoa , tôi đến 2,3 lần , toàn nghe phải mấy bài " Ngày xưa bên dòng sông ... thấp thoáng bóng cô em thay quần". Nghe bạn tôi nói cái quán đấy giờ sập tiệm rồi , he he . Vào cuối tuần, thường các quán đổi món nhạc " play , repeat" sang nhạc sống . Tôi đến quán Cuối Ngõ hai tuần liên tiếp , lần nào cũng thấy anh nhạc công đấy chơi bản Thành phố buồn , rồi mấy bài Trịnh , phát ngán. Bạn tôi giỏi chịu đựng hơn tôi, bảo hơn hai tháng nay nó đều cố đều đặn đến quán này vào cuối tuần , giờ thuộc lòng cả playlist của mấy anh nhạc công kia . Có quán khác chơi nhạc cho khách lên hát , tiết tấu thì cứ tưng tưng bùm bùm lặp đi lặp lại một kiểu , guitarist đánh sai nhịp , vô tư cười xòa rất ... dễ mến.

Thứ ba là tôi ngán những người giống như tôi, tức khách đến quán . Sinh viên đầu tháng xông xênh mời gái đi chơi, nhân viên văn phòng rủ bạn cafe giải sầu , ... thuốc lá thổi khói um, trắng xóa . Tôi dị ứng với khói thuốc lá, từ Du lịch, Thăng Long đệ nhất kiếm cho tới Mabro, 555 , hít phải là tôi muốn ... ói . Quán vỉa hè như trên Nhà Thờ toàn các boy trọc đầu , tổ chim , tôi chắc cầm tinh con bò , dễ bị kích động trước mấy quả tóc đỏ rực như cà chua chín của mấy em 9X. Nói tục từ khách cho tới chủ quán . Khách muốn cầm mic lên hát thì quanh đi quẩn lại mấy bài nhạc Trịnh , " Đêm nằm mơ phố"," Giac mơ trưa" ,... ôi ông Trịnh ơi, tôi ngán ông quá rồi . Lại còn thói quen nữa là hay vỗ tay , " Rồi từ đó vì cách xa em làm dâu nhà người" , người tia chia tay thất tình đau khổ như vậy mà vỗ tay bôm bốp là sao ?

Thế nên, buổi tối tôi ở nhà đọc sách , không có tiền mua sách mới thì lôi sách cũ ra đọc . Nếu có hang out , tôi thật lòng chỉ muốn ai đó rủ lên Bờ Hồ, Hồ Tây , lăng Bác , ... thêm 2 chai Lavie , cuốc lủi thì càng tốt. Thế cho khỏe .

Saturday, November 28, 2009

Định vị

4h chiều
Bờ Hồ - Vườn hoa Lý Thái Tổ .
Bục đá mát lạnh

Tôi say sưa ngắm nhìn lũ nhóc chơi skateboard , khoảng chừng năm sáu đứa .4 đứa con trai và hai đứa con gái , một đứa đội mũ xanh và mặc chiếc áo xanh . Tôi ước mình có thể trẻ lại chừng chục tuổi , chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội được đặt một chân lên tấm ván trượt, chân còn lại lấy đà rồi cho cả hai chân lên như đang cưỡi một cái cân đẩu vân vi vi vút vút , rẽ trái , rẽ phải rồi thực hiện những cú nhảy điệu nghệ . Một thằng nhóc trượt rất siêu , mấy đứa còn lại có vẻ như là đệ tử của thằng này . Thằng nhóc mặc áo trắng đã bị ngã sập bàn tọa bốn, năm lần sau khi không thể giữ được thăng bằng khi nhẩy qua mấy bậc thềm từ sân trên xuống sân dưới .

“ Thằng này ngã đau rồi” – hai thằng học sinh cấp ba nhuộm tóc vàng ngồi phía bên phải tôi nói , sở dĩ tôi biết chúng học cấp ba là nhờ chiếc áo đồng phục ghi tên một trường trung học nào đó mà tôi nhìn không rõ .
“ Ôi giời ôi, ngã thế mà nó vẫn không chừa . Bọn trẻ con thật là …” – một bà đi tập thể dục vừa lướt qua mắt tôi
Tôi ngồi ở vị trí sát đường biên dọc có thể trông thấy toàn cảnh từ lối đi lên phía Bờ Hồ cho tới khoảng trống trước mặt tượng ông Lý Thái Tổ uy nghi , sừng sững . Nghe qua hai lượt bình phẩm , tôi nghe ngóng xung quanh xem còn có lời nhận xét nào nữa không . Mắt liếc sang bên trái , và tôi chú ý tới một cô gái .

Nàng ngồi cách tôi chừng hai mét . Đôi mắt lim dim , tôi hiểu nguyên nhân sự lim dim đó nhờ sợi dây nối đôi tai nàng với chiếc Ipod màu vàng để sát đùi . Một sự thanh thản hiếm thấy !
Cô ta nghe nhạc mà không lẩm nhẩm hát theo . Có thể cô đang nghe thể loại nhạc giao hưởng, thính phòng , hay nhạc không lời . Mà cũng có thể là cô ta bị … câm .
Tôi cười thầm trong đầu với suy nghĩ bột phát đó của mình , rồi phỏng đoán đó nhanh chóng bị dập tắt .
Cô gái mở mắt ra , nói vừa đủ cho tôi và hai đứa trẻ đang chơi bóng ở gần đó nghe :
- Đưa quả bóng đây cho chị
Tôi xác định dần mối quan hệ giữa ba người này . Cô chị có hai đứa em nhỏ , chắc là em họ hoặc con nhà hàng xóm , chiều cuối ngày rảnh rỗi cô đưa hai người em ra công viên chơi . Chắc hẳn đây là một cô gái tốt .
Qủa bóng chuyền màu đỏ lăn đến chân tôi , tôi nhặt lên rồi đưa cho hai bàn tay mũm mĩm đang chìa ra trước mặt .Một đứa bé trai kháu khỉnh . Nó ôm quả bóng đi về phía chị .

Cô gái tung quả bóng, lúc này tôi có dịp để ý kỹ hơn bàn tay trắng trẻo sơn xanh cả mười đầu ngón tay . Thông thường sau khi đã bị chú ý bởi móng tay của ai đó, người ta sẽ tìm kiếm tiếp theo điều đặc biệt ở móng chân người đó . Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ . Một sự kết hợp hài hòa , đôi dép đen thanh mảnh càng làm nổi rõ nước da trắng của đôi chân và nước sơn màu xanh nước biển trên mười chiếc móng .
- Nhặt đi , đem về đây cho chị

Cô vẫn ngồi yên khi tung bóng. Nói chính xác hơn là phát bóng bắt chước kiểu vận động viên bóng chuyền . Cô đánh không đúng trọng tâm khiến quả bóng bay thấp và yếu ớt .Hiển nhiên điều đó khiến đứa em cô không phải chạy đi quá xa để nhặt quả bóng về Cô gái cười nắc nẻ , hàm răng trắng đều, thẳng tắp . Nước son tô trên môi không quá đậm quả rất ưa nhìn .

Tôi hướng đôi mắt về phía cô, và tình cờ , mắt tôi lại vướng vào một thằng bé đang làm xiếc với chiếc xe đạp rất điệu nghệ . Chiếc xe đạp nhỏ , có lẽ là loại xe chuyên dùng để biểu diễn xiếc . Ghi đông xe quay xuôi, quay ngược rất dễ dàng . Và có lẽ nó cũng rất nhẹ nên thằng bé có thể xoay, giữ cái xe dễ dàng đến thế . Hay đó là kết quả của sự khổ luyện ? Thằng bé đứng thẳng trên hai pedal , rồi xoay lưng , một chân vẫn lấy cái pedal làm điểm tựa, chân còn lại đạp vào bánh xe trước , hai tay điều khiển ghi đông đi theo một vòng tròn . Cảnh tượng thật thú vị và đáng kinh ngạc . Ít ra là đối với tôi, bởi trước đó tôi chưa hề thấy một ai làm xiếc xe đạp kiểu này bao giờ . Tôi bị cuốn theo thằng bé, nó còn làm đủ những động tác phức tạp khác mà tôi không thể ngờ nổi cho tới khi tai tôi vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh . Tôi sực nhớ tới nàng, mục tiêu mà tôi đã quên bẵng trong chừng hơn chục phút .

Hai đứa trẻ con thở hổn hền , chừng như chán chơi bóng . Nàng lại ra hiệu lệnh , vẫn giọng nói có bán kính chừng … 1 mét :
- Hai đứa chơi trốn tìm đi .
Tôi bật cười trong bụng , cái công viên bao la này kiếm đâu ra chỗ nào để mà ẩn náu . Thế mà hai đứa trẻ vẫn hưởng ứng một cách nhiệt tình . Chúng chắc phải yêu cô chị lắm .
Hai đứa trẻ thập thò núp xuống khoảng sân dưới sau lưng cô chị , miệng lích ra lích rích .Nàng cười :
- A! Biết rồi nhá

Nắm ngón tay xanh nước biển cầm lấy quả bóng thả ra đằng sau , nàng cũng không hề quay đầu lại . Qủa bóng trượt, không rơi trúng đầu một đứa trẻ nào .

Nàng nữ tính, lười biếng vận động , thích sai bảo người khác , chắc hẳn là một cô gái ở nhà quen được chiều chuộng , vậy thì có lẽ cô ta là con út một gia đình cỡ trung lưu trở lên .Cô vẫn còn đang đi học , nếu không bốn giờ chiều sao còn có thời gian ra Bờ Hồ . Mà có thể ở trường cô ta học thể dục môn bóng chuyền , và cô học rất tệ môn này .Chắc hẳn cô ta phải học một trường xã hội, nữ tính nhiều như Ngoại Thương, Luật, Kinh tế , …bởi nếu là một trường kỹ thuật người ta sẽ bắt sinh viên học chạy, tập tạ, xà đơn, xà kép , … Suy nghĩ của tôi bắt đầu như những đợt sóng Bờ Hồ lan ra, lan ra ngày một rộng . Tôi đã nghe loáng thoáng một trong hai đứa trẻ gọi cô là Trang , một cái tên phổ biến . Những cô gái tên Trang mà tôi biết có rất nhiều , họ cũng nói chuyện khá hợp với tôi .

Chi tiết trong truyện ngắn “ Những mối tình nực cười” của Milan Kuntera , cuốn sách mà tôi nghiền ngẫm cả tháng nay được tua đi tua lại trong đầu : “ Điều tối cao không phải là quyến rũ một cô gái mà là biết được số lượng đầy đủ các cô gái mà người khác chưa kịp quyến rũ ......... Luôn luôn ở mọi nơi phải thực hiện công việc định vị các cô gái một cách có hệ thống , phải ghi nhớ được tên những người phụ nữ ta thích để một ngày nào đó có thể tiếp cận”
Tôi đã hoàn thành công việc định vị , có thể coi là như vậy chăng ?


5h chiều
Nàng vẫn ngồi đó
Tôi đứng dậy đi về phía Nhà Thờ , còn 2 ca dạy buổi tối nữa .