Tuesday, January 12, 2016

Thằng Nhái





Phẩm chất đáng giá nhất của một người láng giềng,
ấy là đức dửng dưng.( Bảo Ninh)


Về cơ bản tôi biết mình khác thế hệ 8x và phần nào giống thế hệ các nhà thơ tiền chiến ở điểm không biết đi xe đạp, xuyên suốt cấp 1,cấp 2,cấp 3, tới tận ba năm đầu đại học, xen kẽ là hai lần thay đổi không gian sống từ một thành phố trung bình đến một thành phố ngoại cỡ hơn,mà vẫn không sao làm quen nổi việc giữ thăng bằng khi đứng trên pedal, phân phối lực toàn thân sao cho không bị dồn hết về phía  đôi bàn tay bám chặt ghi-đông, đôi bàn tay luôn chỉ lăm lăm một ý định là bóp phanh thật mạnh bất cứ khi nào có thể, loay hoay mãi mà không xong,một cú ngã chỏng ngọng luôn là điều có thể đoán trước.Nhưng như thế có nghĩa là cho đến khi tôi biết bốc đầu bằng xe máy trên đường An Dương Vương, bộ mông tôi vẫn còn nguyên vẹn, ít tì vết so với những bộ mông khác, của cả trai lẫn gái, những bộ mông thoăn thoắt chà đi chà lại trên những bộ yên khung sắt cứng đơ cả ngót năm trời.


Ở quê tôi, hồi ấy, các ngả đường chưa được bê tông hóa,người ta cứ đi theo những lối ngoằn nghoèo miễn sao không có cây to và cỏ rậm, người ta cứ đi như thế mà vẫn đến đích, có lẽ nhờ thấm nhuần quy luật: đã đi bộ, tức là hết cơ hội quay trở lại con đường cũ. Đến khi tôi biết đếm thành thạo, có thể thống kê được tám con đường mòn khác nhau có điểm xuất phát là nhà tôi và điểm kết thúc là nhà bà ngoại thằng Nhái. Thế nhưng, con đường chúng tôi đi ngày hôm ấy là con đường rộng hai làn bánh xe, tuy có hơi gập ghềnh khiến ta nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Du, dư vị trong trẻo chúng tôi cùng tận hưởng trên chiếc xe bò kẽo kẹt lại khiến dòng hồi tưởng của tôi khi xếp những mảnh ký ức rời rạc này xích lại gần truyện ngắn “Thảo nguyên” của Sê-khốp..... ...

Còn nữa, rất dài 

Wednesday, December 30, 2015

Sách 2015

5 quyển đầu :

1.Tác phẩm chọn lọc, Bảo Ninh: Các nhà văn miền Bắc luôn bị ám ảnh bởi sự chỉn chu, mực thước, cầu kỳ đến khắc khổ; đọc câu văn Bảo Ninh giống như vùi thân trong cát: lấp lánh đẹp trong sự nhỏ vụn, đặc tính của cát là vậy, và cát, khi miết, không sắc nhọn phũ phàng như đá nhưng khiến chúng ta cảm thấy được nhắc nhở rằng chúng ta có một làn da, ấy là khi Bảo Ninh viết về sự bất hạnh.Tập truyện này NXB Phụ nữ ra cách đây mấy năm, tôi rất thích truyện Mắc cạn, có vô vàn phương thức khiến hạnh phúc bị trì hoãn, thậm chí vĩnh viễn

2.Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á (Phan Ngọc, Phạm Đức Dương): đọc Phan Ngọc, ta luôn bắt gặp những ý kiến có vẻ gàn dở nhưng cực kỳ thú vị, như ở cuốn này, là sự vinh danh việc dịch thành công tuyển tập Marx, theo Phan Ngọc, bản dịch này mang ý nghĩa đưa tiếng Việt lên tầm cao mới.
3.Lịch sử công an nhân dân Hải Phòng 1945-1955 (Biên niên sự kiện và tư liệu): có lẽ vì cơ duyên,quyển sách này đã tìm đến tôi, chữ “Kính biếu” đỏ chói, lại còn chữ viết tay ngoài bìa ghi Tổ sử tổng cục II, D/C soạn (nguyên văn).So với  bên quân đội, tư liệu về ngành công an, một lực lượng có tiếng nói mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, lại rất ít ỏi.Ở quyển này, những chiến công tiêu diệt thành viên Việt Nam quốc dân Đảng, đảng Đại Việt, Việt Quốc  ở Hải Phòng,đặc biệt là Cổ Am được liệt kê rất chi tiết

4.Thư chết, Linda Lê: Nhìn vào chân dung Linda Lê, tôi hay hình dung đến một nhân vật nữ của Kim Dung, không phải Lý Mạc Sầu, dù số lượng nhân vật nữ điên tình của Linda Lê không phải ít, mà là Mai Siêu Phong, việc nhào nặn văn chương của Linda Lê có lẽ không khác gì Mai Siêu Phong luyện Cửu âm bạch cốt trảo.Theo từng dòng Thư chết, Âm hưởng Thần khúc vang lên réo rắt, Linda Lê hẳn có biệt tài nói chuyện với người chết, ở một sense sâu hơn, là khả năng truy vấn con người đã chết đi ở bên trong mình. Tôi vẫn băn khoăn cái làng có nhiều chim và khỉ ở miền Bắc, quê hương của người cha, là ở đâu, về các địa điểm trong miền Nam, như đã thấy ở Lại chơi với lửa, Linda Lê tỏ ra đã từng ghé qua Quy Nhơn,Nha Trang,Hội An, Sài Gòn, những địa điểm du lịch nổi tiếng.


5.Kinh Đạo Nam ( Đào Duy Anh khảo chứng, Nguyễn Thị Thanh Xuân phiên âm và chú thích): NXB Lao động,nằm trong tủ sách Khơi lại nguồn xưa, tủ sách chắc là hay mõi tội tôi mới có đúng một quyển thuộc tủ này.Tên sách là Kinh Đạo Nam, nhưng có cả lời kinh dành cho nữ, thực chất gồm Thơ văn giáng bút của Văn Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ghi chép vảo khoảng vài năm sau phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở Thái Nguyên và Nam Định. Nghe có vẻ dị đoan nhưng nội dung lời kinh lại không dị đoan tí nào,  bài học trong chương trình giáo khoa của Đông Kinh Nghĩa Thục được cải biên thành thể song thất lục bát, hoặc lục bát cho dễ đi vào quần chúng (Việt Minh về sau cũng dùng cách này). Những ai hay băn khoăn tại sao trẻ con Việt Nam được dạy đất nước ta“ rừng vàng bể bạc” có thể thấy nguồn gốc thành ngữ này từ một bài kinh trong sách.


Trước khi trình bày 5 quyển tiếp theo, cũng phải đảo qua năm 2015 của tôi như thế nào cái đã. Một năm của những điều mỏng dính, đánh dấu chu kỳ 4 năm về đâu nhưng biết về đâu nhỉ  đã kết thúc, J J J. Tôi vẫn chưa trực thuộc cơ quan chủ quản nào cả, ý tôi là tôi vẫn chưa tìm thấy cơ quan đoàn thể nào tạo cho tôi cảm giác an toàn mà cống hién.Cũng trong 4 năm qua, tôi bị dạy không ít bài học cay đắng về mối quan hệ người với người, có những thời điểm, không chỉ là nhân chứng, tôi còn đóng vai nạn nhân của cái ác, có cái ác trơ trẽn, trực diện, xong việc vỗ tay cười ha hả, có cái ác ngấm ngầm, khúm núm dưới vỏ bọc cái thiện.

Còn lại trong top ten :

6.Marriage, Henry James
7.Bước thăng trầm của kỹ nữ, Balzac: đến thời điểm này mới thực sự đọc Balzac kể ra hơi muộn, nhưng mà, muộn còn hơn không.
8.Bản sự thi, bản sự từ : Mạnh Khải đời Đường và Diệp Thân Hương đời Thanh biên soạn. Thật khó chắc chắn tôi có thể bị hút vào thơ Tàu được bao lâu, những cái tên Tàu thực ra rất khó nhớ.
9.Gia đình Goloplipop, Santicov Sedrin

10.Nàng Anna xanh xao, Heinrich Boll 

Thursday, December 24, 2015

Nhái và hồ


Mặc kệ số phận chú nhái đáng thương, tôi đút tay vào túi áo phao, lững thững tìm một quán trà đá ít bụi, không ghi đề, nơi tôi có thể được đối xử như một vị khách bình thường, tôi chỉ cần có thế, không bị xem như kẻ đem lại xúi quẩy là may rồi. Tôi vẫn cho rằng tôi vô can trong buổi chiều định mệnh vận vào con nhái xấu số, nhưng lòng tôi không khỏi hướng về những con nhái.

Mặt hồ xanh, đáy sâu, người ta nói trận lụt dữ dội năm 72 đã biến bãi khai thác đá vôi, theo lối cho mìn nổ, mang hình dạng một đầm nước hiền lành, không lam sơn chướng khí; cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông khoác lên người bộ đồ đen bóng kì dị gọi là quần áo người nhái, mới chỉ có một đứa trẻ chết đuối dưới hồ, là anh thằng  bạn tôi. Thật khó khẳng định những con nòng nọc ven bờ  là ếch con, cóc con, hay nhái con, thằng bé cởi trần quần đùi ì oạp bắt chúng bằng tay không, ngón tay lẩn dưới  nước, âm thầm  tiến đến sát bầy nòng nọc, chiến thuật hoài công vô ích, lũ nòng nọc luôn biết tản ra đúng lúc rồi tụ lại ở khoảng cách chỉ môt ngón tay là chộp tới.

Người nhái đến, không phải để vớt xác anh thằng bạn tôi, cái xác tự động nổi lên sau mấy ngày ngâm nước, số lượng người bu lại xem thi thể trắng nhợt và trương phình có lẽ bằng số lượng người hiếu kỳ vài năm sau đó tụ tập ven hồ, chờ đợi thằng người nhái, được thuê từ tận trong miền Nam ra, trồi lên khỏi mặt nước, tháo mặt nạ dưỡng khí, cởi cái quần có ống dài như chân vịt. Bằng kinh nghiệm làm việc lâu năm, người nhái cho mình quyền phớt lờ những cái vỗ vai, những ánh mắt háo hức, những câu hỏi rốt ráo, những tiếng chửi cay cú, cả những tiếng trầm trồ ngô nghê; sẽ là vô duyên nếu y không dành cơ hội được làm người đầu tiên nghe thấy bí mật về cái đáy hồ huyền thoại cho ông Diêm, người không phải là người trực tiếp thuê y nhưng là sếp của người trực tiếp thuê y.

 Ông Diêm là vị giám đốc kỳ cựu; một ngày năm 1965, anh công nhân trong đội làm đường phát hiện tỉ lệ đá vôi trên quả đồi đạt tiêu chuẩn sản xuất xi măng  và trữ lượng dồi dào của nó, như đã kiểm định qua hàng loạt công văn hỏa tốc, đủ để xây dựng hẳn một nhà máy chế biến xi măng của riêng thời đại mới;  những cán bộ từ Hải Phòng, Nam Định lập tức được trên cử lên thị sát, hai năm sau, năm 1967, anh công nhân năm xưa hoan hỉ hít lấy mùi khói từ mẻ nung đá vôi đầu tiên, anh được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ sản xuất, tên gọi ban đầu của công ty xi măng đá vôi sau này; ở độ tuổi ngoài sáu mươi, sự nghiệp của ông Diêm đã ở độ viên mãn, ngân sách trung ương đổ về vù vù vài năm sau sự ra đi của vị tổng bí thư  hay ao ước thời kỳ “bừng nở toàn thân” của nền kinh tế; địa phương con cưng của kế hoạch phát triển ưu tiên công nghiệp nặng phát hiện ra và nâng niu lấy quả trứng vàng, sau khi phải phủi qua đám bụi trắng xóa như sương muối.

Ông Diêm còn là ông trẻ tôi, thỉnh thoảng từ cửa sổ lớp mẫu giáo, tôi trông thấy ông, đứng trên hiên đầu dãy nhà hành chính, hói đầu, tóc bạc, luôn trong bộ comple veston tề chỉnh, có người bảo ổng lùn lắm, nhưng trong mắt tôi, ông toát ra vẻ lồng lộng, thường rất ít khi ông đứng một mình, luôn có một đám bốn, năm người ăn mặc đỏm dáng, dù họ chỉ bận bộ comple veston y hệt ông, túc trực bên ông không rời bước; rất khó đọc thấy vẻ sốt sắng, hiếu kỳ trên khuân mặt tròn xoe, phúc hậu, ông hút thuốc vài sợi khói, bâng quơ dăm ba câu, rồi tươi cười bắt tay người nhái, thưởng cho y điếu thuốc sau khi nghe y kể xong câu chuyện hụp lặn.

Tôi vẫn phải cuốc bộ  quãng xa, đến quán trà đá quen ngã ba, bà chủ rót cho tôi cốc to, khách không quen chỉ được cốc nhỏ, quán không ghi đề, nhưng không cấm người ta than thở chuyện trượt đề, riêng đề tài này, người ta có thể nói thâu đêm suốt sáng, nhịp độ thường xuyên hơn cả bóng đá và đàn bà, rất lâu rồi, tôi không nghe thấy người ta ca ngợi nhan sắc một người đàn bà danh tính xác định ở một địa điểm cụ thể; những thứ thiêng liêng, đẹp đẽ cứ rủ nhau chìm đi đâu mất.


 Dưới đáy hồ sâu gần 40 mét, ít cá, ít rêu, ít đá ngầm, người nhái đã thấy ba chiếc ô tô tải, mười hai chiếc bánh đều lún hết, trong cabin không có người, trên mui xe vẫn còn những hòn đá hộc xanh lè, lặng thinh buồn bã. Tôi không còn nhớ được tên người đã thuê người nhái, thiết kế buổi chiều thú vị cho ông Diêm tiêu khiển, chúng tôi cũng được ăn phần, nhưng con trai con người bí ẩn ấy thì tôi nhớ rõ, vài hôm sau khi người nhái trở về Nam, nó là thằng mặc cái quần thể thao sọc trắng bó sát người đến lớp, nói nhiều hơn hẳn, có lúc bị tôi bắt gặp trầm ngâm nhìn xuống rãnh nước chảy từ nhà hành chính. Vào lớp một, nó gầy đét, đeo kính lồi ra, và  thích được gọi bằng tên bố mẹ đặt cho ở nhà: thằng Nhái.       

Monday, December 21, 2015

Nhái và Chuột



Dưới ánh nắng hanh vàng nhợt nhạt của mùa đông kì dị bậc nhất trong lịch sử, màu lông và màu da của chúng cùng thuộc về thứ màu nâu của đất đã bị dội bốn năm gáo nước, cái đuôi chuột thì lẫn vào đám cỏ xanh mượt, nên phải nhìn chăm chú lắm mới nhận ra con nào đang săn, con nào đang phải bỏ chạy; con chuột là kẻ đi săn, phải rồi, chuyển động của nó linh hoạt, lại sống trên cạn bao nhiêu lâu, giỏi xác định phương hướng giữa rừng cỏ dại, và quan trọng nhất,sở hữu cái miệng tha được cả những gì to gấp đôi thân hình nó (đã có lần,tôi trông thấy một con chuột tha hẳn một cái ủng Liên Xô), cứ thế, con nhái bị lôi đi xềnh xệch, chuột mỏi mồm quá thì nhả ra một lúc, rồi lại lôi đi, xềnh xệch, và đắc chí.

Tôi đã không can thiệp gì dính líu đến quy luật mạnh được yếu thua này của tạo hóa, con nhái không kêu lên được thành tiếng, cũng không có biểu hiện gì của bản năng sinh tồn khi bị dồn vào thế chân tường, da mỏng như thế kia, mỏng mà lại dai, ai đã đến Khương Thượng chắc hẳn biết rõ điều này, mà bị cái răng chuột nghiến vào thì đau phải biết; đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một con chuột nguy hiểm đến thế,  một con chuột không cần lén lút, thập thò chui vào ăn vụng con mồi vô cơ như thức ăn thừa,rau quả thối, một con chuột say sưa với mục tiêu sống,  không nhất thiết phải tấn công phủ đầu cắn cổ chết ngay như cách đồng loại của nó vẫn ưa làm với những con gà con, gà trống, và cả gà mái, một con chuột thích được giao tiếp lâu hơn với con mồi, cảm nhận nhip điệu phồng lên xẹp xuống của làn da, một con chuột tu luyện đến mức biết tò mò về cái chết.
       
Tôi sẽ không sa vào đánh giá xem giữa Tô Hoài và Nguyễn Đình Thi, con chuột của ai đáng sợ hơn.Cái truyện viết về mèo của Nguyễn Đình Thi,dù được đặt ở hẳn nhan đề, hóa ra lại là câu chuyện về tổ chức băng đảng của loài Chuột, “đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi”, bọn Chuột đã tri hô như vậy khi trông thấy đối thủ mà chúng biết chắc là “ăn” được; đã có lần tôi nghe tiếng tri hô này trong cuộc tranh luận giữa ngay cả những người được xem là trong giới trí thức với nhau. Phần Tô Hoài,truyện không viết về chuột nhưng hay gợi người ta nghĩ đến chuột ắt hẳn là “Ba người khác”, trong ký ức của tôi, di sản Tô Hoài để lại luôn nằm ở trong tiếng kêu của những con vật hiền lành: Chèo Bẻo đánh Qụa,vợ chồng Ngan, Bồ Nông, Cốc, Dế,Xén Tóc  …, tiếng chít chít có lần vang lên nhưng không ghê đến rợn người, hình như là trong chuyện về một con chuột ở quê được một con chuột ở thành phố dạy cách ăn đươc cả xà phòng.

Một cuốn sách thiếu nhi đích thực phải biết dọa trẻ con cảm thấy rợn người, Anatole France đã chứng minh chuyện giết chóc,đầu lâu,ăn thịt người,… là hoàn toàn vô hại bằng cuộc tọa đàm cuối Sách của bạn tôi, một discourse cho thấy tác giả Nobel am tường và trung thành với nền giáo dục nhà thờ đến mức nào;  phần tôi, điều ghê rợn  đôi khi nằm ở nỗi buồn không hề trong trẻo, đọng lại dai dẳng như  miếng bánh rán đường nghẹn giữa cổ, tôi có thể lấy truyện Dế Mèn làm ví dụ, ở tuổi lên mười, tôi thấy buồn nhất khi Dế Mèn võ nghệ uy chấn giang hồ trở về quê mà vẫn bị mấy ông anh khệnh khạng, câu nệ đón tiếp không  tương xứng địa vị của chàng vin vào thứ đạo lý cũ kỹ quê mùa, suôt truyện, tôi chỉ chờ đợi thời khắc rực rỡ của Mèn ở chốn quê nhà mà không có.


Cũng thật cao tay, Tô Hoài đã không để cho Dế Mèn phải tham dự cuộc chơi với lũ Chuột, không thì nằm đấy mà giãy giụa, nhẩm lại mấy lời : Hà cớ gì nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn, kỳ thực, chẳng có chuyến viễn du nào nhàn nhạ cả đâu.     

Thursday, December 10, 2015

Qua cơn mê (II)


Tháng Mười âm lịch, gió thổi sâu. Đã thành lệ, mất vài tháng sau buổi tựu trường, các tiệm game, quán net, quán bi-a, playstation, quán cho thuê xe máy mới đi vào chu kỳ làm ăn ổn định.Lượng khách hao hụt từ khóa lớp 12 ra trường được bù lại bằng lứa lớp 10, những tâm hồn măng tơ háo hức các ngón ăn chơi, đàn đúm. Thêm một thuận lợi nữa: việc thực hiện quy định giáo viên giám sát không được để học sinh la cà vào quán điện tử đã chuyển sang giai đoạn để các em tự giáo dục là chính; dòm qua khe cửa một quán half-life bất kỳ, thưa thớt dáng ngồi uể oải của một giáo viên chỉ điểm trong chi Đoàn thanh niên, với lối ăn bận quần bò áo phông tóc vuốt keo để trá hình làm một nam sinh lớp 13 xuống ôn thi đại học.

Trò vui diễn ra thâu đêm. Sau 12 giờ, thời điểm ông bà Vôn-ke an giấc, nam sinh trong quán trọ lẳng lặng ra ban công phía sau, men theo ống thoát nước thoăn thoắt trèo xuống đất, hồ hởi xin điếu thuốc một chiến hữu đi chơi khuya về đang tính cách trèo lên. Tụ tập trước chốt bảo vệ ở cổng trường, họ cho nhau xem ống tuýp,bao tải, giẻ rách, khăn len, có khi chỉ là tấm chăn mỏng, với dụng cụ ấy, họ rủ nhau đi bắt mèo hoặc gà, đem bán cho quán nhậu lấy tiền đi chơi điện tử thâu đêm. Hoặc có hôm trúng quả từ việc trúng đề, thắng độ half-life năm nghìn một mạng, oánh ba cây mười, mười lăm, hai mươi, họ phấn khởi ra quán thuê xe máy, thuê một chầu ba tiếng, kẹp ba phóng thẳng xuống hồ Gươm tận Hà Nội, làm một nháy cave, theo sự môi giới của bọn xe ôm đường Đinh Tiên Hoàng; xong việc, phi như bay về trước 5 giờ sáng, đánh răng, rửa mặt, pha mì tôm ăn sáng, đến trường chào cờ, kể với các chiến hữu thằng đệ hôm qua đi cùng mặt nghệt ra sao, ông anh bấy nay ngưỡng mộ khỏe và lâu như thế nào. Chuyện kể thoạt nghe đi vào chi tiết song lại ỡm ờ, qua loa khi bị hỏi về nhan sắc và biểu cảm con ve bắt được.

Lọt vào thế giới bát nháo ấy, tôi nặng 46 kg, còn khá tẩm về hình thức, song đã hình thành phản xạ hoài nghi tính xác thực của những câu chuyện kể. Có những sự biến mất vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm, rốt cục chỉ để giấu đi một câu chuyện nào đó bằng vô vàn câu chuyện khác.

Và tôi loay hoay không biết làm sao lắp ghép mĩ học của tôi về đàn bà ăn khớp với hiện tại, cái hiện tại phũ phàng: bước sang tuổi mười lăm, các cô gái béo ra, đáng lý chỉ nên duy trì nhịp độ ở khuân mặt căng mịn đầy đặn, họ len lén tự hào về sự nở nang của cặp đùi lực điền, bộ mông hộ pháp,miền ngực phì nhiêu, lại còn phô diễn bản tuyên ngôn tuổi dậy thì ấy trên những cỗ xe máy phả khói khét lẹt.Thế giới đàn ông quanh tôi không khá khẩm hơn là mấy, những thằng bạn đầu to mắt cận xưa nay học lớp toán đã biết hau háu nhìn sang lớp tôi mỗi lần hai lớp học chung sân thể dục, mắt đờ ra, lo ngại một ca ngực nẩy vỡ hàm trong khi học môn chạy bộ.

Tiết trời mỗi ngày u ám, để chứng tỏ mình có tham gia vào cuộc nổi loạn của đám đông mơ hồ,tôi đẩy cao nếp sống thu mình lên hết cỡ; tôi giờ sống xa gia đình, người lớn duy nhất mà tôi phải giao tiếp, ngoài các giáo viên ưa hành xử giống trẻ con, là ông bà Vôn-ke mỗi lần nộp tiền trọ, tôi vừa ít bị kiểm soát, lại có tiền tiêu riêng. Để đỡ bị là tâm điểm chú ý của các giáo viên, tôi học hành lơ đễnh hầu hết các môn, học tốt môn của họ mới hay bị làm phiền, chứ học dở như hạch ban đầu họ tỏ vẻ sốt sắng rồi sẽ lờ đi thôi, tôi còn lạ gì. Riêng với môn Văn và môn chuyên, tôi kiên quyết không cho phép thứ tôi coi là thiêng liêng bị xâm phạm, thường là tôi sẽ chiến đấu hết mình ở mọi tiết học, mọi bài kiểm tra. Cuộc chiến ở địa hạt môn Văn thường diễn ra âm thầm không khán giả, có giáo viên tỏ ra hào hứng kiên nhẫn cùng tôi lý giải các băn khoăn, số này ít ỏi vô cùng. Cũng trong trò thi tìm và đọc sách với các giáo viên dạy Văn, dù gì cũng phải ghi nhận tình thần lao động của nhóm này cao  hơn cả trong giáo giới, tôi nhận ra sự vây bủa độc quyền của tinh thần học thuật Sư phạm ( nói rõ là Sư phạm Hà Nội I ) ở trường phổ thông, trong khi cuộc sống luôn tiềm ẩn sự đa dạng, với tôi, cái miệng giếng bị phá vỡ từ phe Tổng hợp Văn với Phan Ngọc, Viện nghiên cứu Văn học với “Kỉ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du: 1765-1965”, quyển sách mà bản in đầu ra đời cùng năm Tố Hữu qua Nghi Xuân lúc nửa đêm, còn Nguyễn Bính gây ra vụ om sòm với nhân viên bảo vệ ở một nhà hát tỉnh lẻ.

Không dính vào lô đề, cờ bạc, tôi vẫn là một con nợ mãn tính có chủ nợ cư ngụ ở cửa hàng cho thuê truyện, tôi hay thuê truyện tranh về phòng, truyện chữ đọc tại quán. Tôi không còn nhớ chính xác thời tiết hôm tôi đọc Kim Dung lần đầu tiên, Anh hùng xạ điêu, đọc từ 8 giờ sáng, thông qua trưa, tức là nhịn luôn bữa trưa, đến 6 giờ tối, bà chủ phải cắm cái bóng điện đỏ cho tôi đọc nốt mấy trang cuối. Các tên Tàu thực ra rất khó nhớ, vì bởi sau khi nhớ được một loạt các Kha Trấn Ác, Chu Thông, Hàn Bảo Câu, Toàn Kim Phát,Nam Hỷ Nhân, Trương A Sinh, Hàn Tiểu Oanh, Giang Nam thất quái, Tứ đại ác nhân, Toàn chân Thất Tử,… đến một số lượng nhất định, rất vất vả nạp thêm Lý Thôi, Giả Hủ, Giả Đảo,Nguyên Chẩn, Trương Huy,…

.
      

Tuesday, December 8, 2015

Qua cơn mê (I)


Buộc lòng,tôi dừng bút;cái bẫy bị biến thành kẻ đạo đức giả chực chờ đổ ụp xuống đầu tôi,chặn mạch viết sang tờ thứ 3.Thêm một lần,tôi để X tẩu thoát,như ngày bé,tôi đã hé cửa cho con vật đồng loại của con Tai To chui qua lỗ hổng hàng rào, vẫy đuôi mừng rỡ lao vào bóng tối.

Tờ thứ 2 được chốt hạ bởi câu văn mang cụm từ làm linh hồn:”cái thế giới vận hành dưới bàn tay sắt trung ương Đoàn ấy”,như tôi trù tính,sẽ vắt ngang sang tờ thứ 3 bằng giọng văn xót xa,rền rĩ bao giống tuổi thơ bất hạnh.

Bao giống tuổi thơ bất hạnh,tôi đã kịp thực hiện cú phanh cháy mặt giấy,may thế,đống hạt giống lép chưa bị đổ xuống góc sân hoài niệm,nếu mà chuyện ấy xảy ra,trời ạ,làm sao để tôi không dẫm đạp,thét la oai oái,bởi tràn ra ngoài,chúng sẽ biến thành đàn kiến vàng ngàn nọc châm đốt bàn chân tôi tấy đỏ.

Tờ thứ nhất của mảnh thai lưu kia vỗ về người đọc với chia sẻ một kỉ niệm ấu thơ,nhắc nhở chúng ta không thể bỏ qua xuất phát điểm của X,để manh mối này qua mặt trót lọt,chuyến tàu đọc của mỗi cá nhân hân hạnh chào đón một tay lậu vé hạng nhất.Từng trang trong cuốn sách tôi dùng làm tư liệu minh họa cho bài viết kêu leng keng thứ âm thanh dao thớt.Một quyển sách không mấy tiếng vang từ NXB Giáo dục mỏng tèo,thứ sách không ai thèm in lậu,và ở thời buổi này,không ai buồn in kiểu sách chia sẻ kinh nghiệm văn chương của vài cây bút nội như vậy nữa.

X ở đó,một phần ba khúc đầu,đạo mạo như một con chào mào đất Quảng,một con chào mào tổng phụ trách Đội hót ngọt xớt trong buổi chào cờ mê hoặc các học sinh tiểu học đội mũ ca nô xanh,thắt khăn quang đỏ ngồi theo hàng tăm tắp.Cảnh thật kinh điển mà đèm đẹp.

Điều kinh khủng lại đợi tôi ở phía sau,quãng một phần ba số trang cuối.”Hồi đó,mỗi lần tôi có truyện đăng báo,ba tôi lại thưởng cho  tôi một gói xôi sáng”,tưởng tượng nổi không,cái ai đó đang biến cuộc giao ban đầu tuần thành bàn nhậu cuối tuần.Có ai đó khiến tôi cảm thấy bẽ bàng nếu cứ tiếp tục viết mãi về X.

Ấy là Bùi Chí Vinh.Tha lỗi cho tôi,Peter,Kaspery,Klose,Gaby nếu tôi nhớ nhầm tên các vị,song tôi chắc chắn các vị mang tên thân mật là Tarzan,Máy Tính Điện Tử,Tròn Vo,Công Chúa.Những cái tên nói lên tính cách:ngoan cường,thông thái,phàm ăn,và rất ư trang nhã.Bộ Tứ quái TKKG do Bùi Chí Vinh phóng tác ấy,dày cộp và mênh mông chữ trong con mắt trẻ thơ chỉ nằm gọn lòng bàn tay tôi bây giờ;tứ quái đã biến tôi khác biệt với phần còn lại của lớp học ra sao: khép kín,ít nói,mở mồm sẽ chỉ biết thốt ra những lời tốt đẹp,khuân sáo theo tiêu chuẩn đạo đức phổ biến hồi ấy.

Phong cách nói năng vận dụng thành ngữ,tiếng lóng chỉ thực sự ngấm vào tôi qua Năm Sài Gòn.Tốc độ đọc của tôi tăng nhanh gấp đôi so với bọn chỉ biết “xem” truyện tranh nhờ kiên nhẫn xâu chuỗi tình tiết các vụ án buôn bán động vật hoang dã,mưu sát công chúa,thanh lý môn hộ…Âm thầm mà chắc nịch,tôi tiếp tục tách ra khỏi những người lớn gần gũi.

Thật khổ sở,mớ ngôn ngữ mới mẻ tôi mới biết đến kia không biết đem ra sử dụng với ai.Làm sao tôi dám giơ tay phát biểu,phân tích niêm luật câu lục bát bất kỳ mà em biết bằng câu :

Công an,thuế vụ,kiểm lâm
Trong ba thằng ấy,ta đâm thằng nào
Đâm tuốt cả ba cho tao

Hoặc vẫn với bài ca dao ấy,đem ra làm minh họa phẩm chất du côn trong bài vè “Vặt lông con mẹ Cốc”  của Dế Mèn đã được tiếp nối và kế thừa xứng đáng.Tôi hình thành thói quen nói chuyện một mình,không thành tiếng,nhưng mấp máy môi; thoải mái,tôi mời Bửu Khai Hoang,người đã đọc bài ca dao trên,vào ngồi cùng mâm cơm trong khi nghe những người lớn xung quanh náo huyên nói chuyện.

Tôi say sưa với các phát hiện:ở miền Nam,súng lục gọi là chó lửa,cave gọi là gà móng đỏ,thịt chó gọi là mộc tồn,đường sắt gọi là đường rầy;ở miền Nam,cách đặt biệt danh cho thủ lĩnh phong phú hơn hẳn kiểu Khánh Trắng,Phúc Bồ ngoài Bắc:Hùm Sáu Ngón,Bửu Khai Hoang,Ninh Xập Xám,Tư Lập Lơ,Trật Đường Rầy,Sầu Mín Nàm,…,ở miền Nam,có núi Thất Sơn khai sinh môn võ Thất Sơn Thần Quyền,có trường chuyên Lê Hồng Phong nơi Sơn Đại Ca và Quyên Tiểu Muội theo học.

Quyên Tiểu Muội,tôi vẫn thường nghĩ đến cô luôn,tóc thề,da trắng,tiếng thanh,nụ cười không bị hở lợi;cô ở trong tôi rất lâu,ngay cả gần hai mươi năm sau cái thủa tôi mới biết cô,khi tôi có mặt ở Sài Gòn tham dự buổi đấu giá sách tại cái thư quán bé tẹo trên đường Hồ Văn Huê,trí óc tôi lạc vào bóng dáng cô mất mấy giây bởi theo Bùi Chí Vinh miêu tả,nhà cô ở chính con đường này.

Saturday, December 5, 2015

Lời như đồn


Quay trở lại chốn này,tôi thấy nên tự chúc mừng bản thân đã hoàn tất cuộc vận động ngu hóa tàn bạo . Phông văn hóa giờ down tới mức nghe nhạc Bích Phương mà cảm xúc vẫn bay vèo vèo.

Liệu bọn đọc sách luôn được ăn trái ngọt như gã béo ị trong clip này không? Tôi không biết,theo quan sát cá nhân,bọn đọc sách một mình ở công viên hay bị lũ trẻ con dụ mua kẹo cao su,bon bán hàng đa cấp mời vào làm diamond,lũ pháp sư nửa mùa khuyên đi tập pháp luân công.Ắt hẳn đám tà ma này đánh hơi thấy mùi của sự vô hại,thiếu khả năng chống đỡ ở một người đọc sách.

Cuốn tiểu sử hư cấu về Cervantez,tác giả Donquixote ( cũng là chuyện kể về một con mọt sách) của NXB Văn hóa cách đây rất lâu trình bày số phận Cervantez theo lối song hành với hoàng đế Philip,một người vĩ đại nhờ khốn khổ,người còn lại khốn khổ bởi sự vĩ đại.Ít nhiều ích lợi từ chuyện đắm chìm trong cõi thư viên đã đến với Cervantez:dành được sự ngưỡng mộ lặng thầm từ phụ nữ,song cha đẻ Donquixote vẫn vấp phải vô số nỗi truân chuyên muôn thủa:bị bạn bè phản bội,ao ước danh vọng tan thành mây khói ( vài lần cầm đầu vụ nổi loạn bất thành trong lãnh địa IS),lấy nhầm người không nên lấy và bỏ lỡ người nên lấy. 




Haizz,ở cái xứ này,tìm được một reliable partner khó như đốt đuốc khắp Hà Nội tìm cho ra quán trà đá nào mà không ghi đề.